Xin trích dẫn lại bài viết trên Fanpage của chủ nhà :

https://www.facebook.com/search/top/?q=the%20ivy%20haus

  • NHỮNG ‘NGÀY XƯA’ GIAN KHÓ

Có lẽ đối với thế hệ chúng tôi, những đứa trẻ lớn lên trong thời bình hôm nay, khó có thể hình dung được cuộc sống thời bao cấp, thời của những lần đi mua gạo, mua thịt, mua chất đốt… theo chế độ tem phiếu.

Bố mẹ tôi lập nghiệp tại Hà Nội trong một góc nhỏ vẻn vẹn 6m2 của một căn phòng cùng với 3 hộ dân khác. Chúng tôi được nghe kể lại, vào những năm đó đâu đã có tivi, tủ lạnh, màn tyun. Chỉ có những người được đi học hay cử đi công tác lâu ngày ở Liên Xô, CHDC Đức.. mới có những đồ vật này. Cuộc sống của con người thời bao cấp đầy bươn chải. Bố tôi làm bác sỹ làm nghề chữa bệnh cho mọi người mà phải dành dụm từng điếu thuốc để đổi lấy trứng vịt lộn cho mẹ trong thời gian mang bầu anh tôi. Mẹ vất vả lo toan cho cuộc sống gia đình từ những đồng tiền hỗ trợ ít ỏi của cô sinh viên trường Sư phạm năm ấy. Thời bao cấp, cái thời mà nhiều người chỉ mong sao ăn được một bát cơm không bị mốc, có một cái xe đạp tốt để đi, một cái quạt con cóc để xua bớt đi cái nóng nực mùa hè, một cái áo may ô lành lặn để mặc, được mua một miếng thịt lợn có nhiều mỡ để khi xào rau, nấu canh còn thấy hơi hướng của chất “thịt”, chất “mỡ”..

The Ivy Haus được cải tạo lại từ chính căn gác xép ngày ấy, nằm nhỏ xinh xinh trên tầng 2 của một căn hộ Pháp cổ trên khu phố Hàng Bông. Đây cũng là nơi mà bố mẹ tôi ở trong thời bao cấp khó khăn và cũng là kỉ niệm thiêng liêng nhất của gia đình. Hà Nội thời nay đôi khi sống vội quá, nhộn nhịp quá nên dễ khiến con người ta lạc lõng, bởi vậy mới cần nơi lắng đọng, yên tĩnh dành một góc cho riêng mình.

Từng chi tiết nhỏ ở đây được trạm khắc một cách tỉ mỉ, thiết kế hơi hướng trầm mặc của Hội An, mái tường gạch thô xơ của Hà Nội – tất cả sẽ thu gọn lại trên căn gác xép nhỏ này.

Sáng nay có một bé khách dễ thương đến xem nhà thủ thỉ: “Chị ơi, chẳng hiểu sao tới đây, em thấy thời gian như ngừng lại, có gì đó ấm cúng mà không hề xa lạ, phảng phất phong cách của Hội An, đâu đây lại thấy sự quen thuộc của Hà Nội cổ …”